Theo quá trình xâm nhập càng lúc càng sâu, Sở Mộ dần dần phát hiện hiệu quả Mê Vụ sâm lâm đã thưa thớt hơn trước. Khi xâm nhập đại khái đến ngày thứ mười, Sở Mộ đột nhiên phát hiện Mê Vụ sâm lâm dày đặc che kín tầm mắt bất chợt biến mất, bày ra ở trước mặt hắn là một đại dương xanh biếc.
Mảng thực vật xanh biếc này rộng lớn hơn bên ngoài nhiều lắm, cây nào cây nấy thân to vài thước, chọc thẳng lên trời, đi bên cạnh chúng nó làm cho Sở Mộ có cảm giác mình thật nhỏ bé.
Sở Mộ bảo Dạ Lôi Mộng Thú nhảy lên một thân cây tìm kiếm phương hướng, nhưng ngay khi hắn đứng ở trên tán cây cao trăm mét dõi mắt quan sát, đập vào mắt hắn trước tiên là ba cây đại thụ khổng lồ ở phía xa xa.
Ba cây đại thụ nằm trong rừng rậm mịt mờ phân ra hình tam giác, khoảng cách tương đối đồng đều. Từ vị trí Sở Mộ có thể nhìn thấy từng nhánh cây to lớn vượt xa tưởng tượng đâm chồi nẩy lộc, ngọn cây mất hút vào trong đám mây.
Khu vực hải dương thực vật này là một mảnh thế giới độc lập, còn ba cây đại thụ kia chính là cung điện nguy nga, thần bí khiến cho lòng người rạo rực.
Nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ như thế, trong lòng Sở Mộ bắt đầu nhấc lên một trận sóng to gió lớn, hoàn toàn không ngờ rằng bên trong Mê Vụ sâm lâm lại tồn tại một thế giới mộng ảo mỹ lệ như vậy.
Núi cao còn có núi cao hơn, ngoài biển cả còn có đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190701/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.