Băng sương chậm rãi ngưng kết toàn bộ Yêu Mộc Võng, Chu Lệ Quân - Băng Không Tinh Linh gia trì Băng Khải tới hơi chậm, chỉ chạm vào bên ngoài tấm lưới rễ cây là dừng lại, trong lúc đó ở trong tấm lưới có một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống.
Mọi người không nhìn thấy Diễm Vĩ nhưng có thể quan sát tình hình ở bên ngoài. Khi Chu Lệ Quân ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh buông thả Băng Khải phòng ngự, chất lỏng đỏ lòm đã chảy tràn ra ngoài tấm lưới thực vật xanh biếc, hai màu sắc đối lập bày ra ở trước mắt mọi người vô cùng rõ ràng.
Một tổ hợp tất sát.
Chiến đấu còn chưa kết thúc, toàn bộ sân thi đấu bỗng nhiên yên lặng như tờ.
Vô số rễ cây nhanh chóng lùi lại biến thành hai cánh tay của Ma Thụ chiến sĩ, hiệu quả trói buộc cũng mất đi, hiện ra trước mắt ở mọi người chính là một hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn.
Một con bảy đoạn bảy giai Diễm Vĩ trực tiếp bị đâm xuyên thủng cơ thể, tuy chết đi nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi, máu tươi chảy ra nhiễm đỏ cả tầng băng sương nhàn nhạt ở dưới đất.
"Ngưng, Băng Nhận Phong Bạo."
Thanh âm Sở Mộ truyền ra tựa như một luồng hàn khí lặng lẽ xâm nhập vào trong linh hồn từng người.
Trong lúc đám khán giả trên đài còn đang cảm thấy kinh ngạc, Băng Không Tinh Linh đã bắt đầu niệm chú chú ngữ, từng đạo Băng Nhận chớp lóe hàn quang hiện ra, trôi nổi lơ lửng chung quanh thân thể Băng Không Tinh Linh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190775/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.