Xích Điểu là sơ đẳng cấp chiến tướng, đạt tới sáu đoạn tám giai coi như tạm đủ để đối phó với một vài năm đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh. Sở Anh tùy tiện triệu hoán ra một con Hồn sủng đã có thực lực như vậy, cũng khó trách nàng trước giờ vẫn luôn cao ngạo.
"Tiểu muội, đừng làm rộn nữa." Đại ca Sở Hưng lập tức nhíu mày nói.
"Đại ca, tại sao ngươi và ông nội đều thiên vị người này vậy hả? Hắn chỉ có thể triệu hoán hai con Hồn sủng, thời điểm chiến đấu đã thua thiệt rất lớn, nếu không huấn luyện gia tăng một chút chiến lực chẳng phải là cản trở chúng ta sao?" Sở Anh nói năng khắc bạc, không có ý giữ lại tình cảm gì với Sở Mộ, bộ dạng Đại tiểu thư vẫn luôn biểu hiện ra ngoài đầy đủ. Cho dù nàng có dung mạo xinh đẹp cũng không thể làm cho Sở Mộ nổi lên một tia hảo cảm.
Sở Mộ vẫn duy trì thái độ lãnh đạm, xem như không hề nhìn thấy nữ tử phiền toái này.
"Ngươi... đại ca, ngươi nhìn đi, người này căn bản không có đặt ta vào trong mắt, ta phải giáo huấn hắn một chút mới được." Sở Anh bắt đầu tức giận, trực tiếp dùng hồn niệm ra lệnh cho Xích Điểu công kích Mặc Dã của Sở Mộ.
"Gào!"
Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét bén nhọn vang lên từ phía xa xa, trong khi Xích Điểu đáp xuống thì mọi người có thể cảm giác được một con Hồn sủng toàn thân đầy lửa nhanh chóng lao tới với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đánh bay Xích Điểu ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190787/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.