"Trước tiên ủy khuất ngươi dẫn tiểu muội đi tới lãnh địa bắt Hồn sủng, ngươi cũng có thể tới đó rèn luyện một chút. Nếu cần gì cứ nói với ông nội, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Sở Minh nói
"Cảm ơn ông nội." Sở Mộ nói.
"Ừ, ngươi đi xuống trước, ta và đại bá, nhị bá thương lượng thêm vài chuyện." Sở Minh nói với Sở Mộ nói.
Sở Mộ thi lễ đơn giản một cái rồi chậm rãi đi ra khỏi đại đường.
Nhìn thấy thái độ Sở Mộ trấn định như thế, ánh mắt Sở Thiên Hằng khẽ biến hóa, mở miệng nói: "Sở Mộ quả thật đã thành thục, dưới tình huống lúc nãy cũng không nói nhiều nửa câu, thậm chí ánh mắt cũng không hề thay đổi. Phần tâm trí này, bình tĩnh này không phải người bình thường có thể so sánh được."
Sở Minh cũng gật đầu đồng ý, nói tiếp: "Tin tưởng hắn chính là hi vọng của Sở gia chúng ta."
Sau khi rời khỏi đại đường, Sở Mộ quay mặt về phía đông đình viện nhìn lên trời cao, bộ dạng đứng yên bất động hồi lâu không nói một lời.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Sở Mộ từ từ nở nụ cười vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng:
"Năm năm?"
"Căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Ba tháng sau ta sẽ làm cho toàn bộ Cương La thành rung động dưới chân mình."
Thế lực Yểm Ma cung khổng lồ cỡ nào chứ? Không phải là một mảnh lãnh thổ La Vực có thể so sánh nổi, Sở Mộ ở Yểm Ma cung có địa vị rất cao, cũng là cao thủ đứng đầu của Yểm Ma cung. Trong toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190811/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.