"Sở Mộ là thứ gì? Lại là một tên phế vật của Sở gia? Dương Kiệt nhìn vào Sở Mộ, ánh mắt lóe lên một tia âm tàn.
Lý Nam ở trong Dương gia thời gian tương đối lâu hiển nhiên cũng biết chuyện Sở Mộ, lập tức mở miệng giải thích: "Dương Kiệt đại nhân, Sở Mộ là trưởng tôn của gia chủ Sở gia, bốn năm trước vốn đã chết rồi."
Bởi vì Dương Kiệt tính cách ác liệt nên bị phái ra bên ngoài hoạt động, đã vài năm chưa trở lại nơi này nên không biết gì về Sở Mộ.
"Tiểu tử này rất lợi hại?" Dương Kiệt dời về phía Dạ Lôi Mộng Thú của Sở Mộ, Dương Kiệt đương nhiên là người biết nhìn hàng, có thể nhận ra thực lực của Dạ Lôi Mộng Thú.
"Cái này... nghe nói hắn bị mất một hồn từ nhỏ, nếu không phải vì muốn tổn thương Sở Thiên Thừa, chúng ta cũng lười động thủ với hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn chưa chết." Lý Nam nói.
"Đã mất một hồn? Chẳng phải là phế vật rồi?" Dương Kiệt lập tức hiện lên một nụ cười gian tà. Lúc nãy Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú đột ngột xuất hiện khiến cho Dương Kiệt nhận thức người này hẳn là rất khó đối phó. Ai ngờ tiểu tử này dĩ nhiên bị mất một hồn, vậy thì đối phó dễ dàng hơn nhiều.
Lý Nam lập tức gật đầu xác nhận, nhưng khi nhìn thấy Dạ Lôi Mộng Thú uy phong lẫm liệt, vẻ mặt lại thay đổi cực kỳ khó coi. Nếu người ta cưỡi cấp thống lĩnh Mộng Thú hai thuộc tính là phế vật, vậy bản thân hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190838/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.