"Mạc Tà, dọn dẹp mấy thứ chướng ngại này đi." Sở Mộ nói với Mạc Tà đang nằm gục trên đầu Dạ Lôi Mộng Thú.
Mạc Tà biếng nhác ngáp một cái thật dài, chậm rãi há miệng phun ra một đoàn Yêu Hỏa Tà Diễm, nhanh chóng đốt cháy một đống tơ trắng ở trước mặt.
Đám tơ trắng bị đốt liền bốc cháy hừng hực, sau đó trước mặt đã hiện ra một chỗ trống khá lớn. Sở Mộ lập tức khống chế Dạ Lôi Mộng Thú đi xuyên qua vị trí đó.
"Thật là đáng sợ, sợ rằng đã vượt ra khỏi phạm vi Hồn sủng bình thường rồi."
Đứng ở trong thế giới trắng xóa này, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn quanh trong lòng lại càng sợ hãi, một trận sóng to gió lớn bỗng nhiên dâng trào không thể nào kìm hãm nổi.
Khi Sở Mộ đi về phía trước năm trăm thước, một cái kén trùng cực lớn hiện ra ở trước mắt, từ đàng xa nhìn lại y như một quả trứng trắng noãn thần bí.
Ở chung quanh kén trùng là đống tơ trắng tùy ý giăng khắp nơi, toàn bộ rừng rậm giống như một thế giới phụ thuộc vào cái kén này vậy.
Rung động chưa từng có.
Sở Mộ nhớ một năm trước rừng rậm chung quanh chỉ bị tơ trắng bao bọc tương đối kín kẽ mà thôi, nhìn qua không khác gì một cái tổ mối màu trắng. Nhưng mà một năm vừa trôi qua, cái kén trùng đã thể hiện rõ ràng sự bá đạo của nó, ma trận tơ trắng bao phủ vô cùng phức tạp, một sự hỗn loạn và thần bí vô tình áp bách lòng người, chân đứng ở nơi này nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190887/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.