Sở Mộ đã tiêu hao tinh thần lực khá nhiều, vì lý do an toàn nên hắn không dám tùy ý đi loạn, tìm kiếm một hồi mới phát hiện một hang động hình thành từ dây leo dại tương đối bí ẩn.
Sở Mộ cảm thấy may mắn là ngay khi chui vào trong động trú ẩn, bên ngoài đã xuất hiện một cơn mưa phùn ập xuống, toàn bộ khu rừng lập tức ướt nhẹp, không khí mát mẻ hơn rất nhiều.
Hang động có lẽ do loài thực vật Đằng hệ (dây leo) nào đó lưu lại, bên trong còn có chút ít cỏ khô. Sở Mộ ôm Mạc Tà ngồi ở trong động, chọn vị trí có thể dễ dàng quan sát khung cảnh bên ngoài.
Phạm vi Tù đảo vô cùng rộng lớn, nhưng tầm nhìn lại bị hạn chế rất nhiều. Lúc này mây đen bao phủ làm cho người ta sinh ra cảm giác ngột ngạt khó tả, Sở Mộ nhìn rừng rậm bát ngát, nhìn bầu trời bao la, dần dần xuất thần.
Suy nghĩ bắt đầu theo mưa bụi trôi đi, trong đầu hắn không nhịn được hiện ra vài đoạn hình ảnh từng trải qua, vẻ mặt dần dần bị u buồn chiếm cứ.
Sở Mộ lúc còn nhỏ ở cùng phụ thân Sở Thiên Thừa một đoạn thời gian, cuộc sống trôi qua cực kỳ yên bình và ấm áp. Sở Thiên Thừa ở trong lòng Sở Mộ như thầy như bạn, Sở Mộ không phải câu nệ và kính sợ như đối với trưởng bối. Thông thường cả hai sẽ ngồi bình thản trao đổi với nhau, cùng nở nụ cười phát ra từ tận nội tâm. Sở Mộ lúc mười lăm tuổi đã có sự tĩnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190977/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.