Âm thanh chói tai không ngừng quanh quẩn trong động, sắc mặt Sở Mộ lập tức biến hóa. Hiển nhiên là những con Băng Chuẩn khác đã phát hiện ra chuyện khác thường, từ đàng bay ngược trở về.
Sở Mộ nhìn thoáng qua chỗ sâu trong huyệt động, thời gian quá cấp bách nên hắn không có khả năng suy nghĩ nhiều, vội vã niệm chú ngữ hồn ước. Bất kể lần này bắt sống thành công hay không, Sở Mộ cũng phải dẫn Mạc Tà rời khỏi nơi này.
Quang mang màu lam chậm rãi xuất hiện nhẹ nhàng bao phủ thân thể Băng Không Tinh Linh, lúc mở rộng lúc thu nhỏ tựa như tâm tình Sở Mộ vậy.
"Gào..."
Tiếng gầm thét tức giận vang lên rất gần, Sở Mộ đã cảm giác sau lưng mình có một trận hàn phong thổi tới, làm cho cả người hắn rét run từng đợt.
"Mạc Tà, chúng ta đi." Sở Mộ không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức chạy vào sâu trong động.
Mạc Tà mặt kệ quang mang hồn ước lượn lờ chung quanh thân thể Băng Không Tinh Linh, sải bước chạy theo bên cạnh Sở Mộ.
Sâu trong huyệt động có gió từ bên ngoài thổi tới, điều này nói rõ huyệt động này hai đầu tương thông. Sở Mộ không hề lo lắng sẽ bị đàn Băng Chuẩn vây chết trong này.
"Gào..."
Thanh âm gầm thét càng lúc càng gần, Sở Mộ đã có thể nghe được tiếng vỗ cánh rồi, hắn không dám quay đầu lại, ra lệnh cho Mạc Tà sử dụng Diễm Mang tạo thành chướng ngại đối với đám Băng Chuẩn ở phía sau.
Nhưng mà trong quá trình chạy trốn, Sở Mộ loáng thoáng cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190985/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.