Sở Mộ núp ở cách đó không xa ngơ ngác nhìn tiểu Thanh Trùng phun tơ quấn chặt gã thanh niên thành cái kén trắng bóc, hoàn toàn không ngờ rằng con sâu nho nhỏ thế này lại có thể phun ra nhiều tơ như vậy. Dưới tình huống thần không biết quỷ không hay tươi sống sờ sờ ra đó trói chặt một người trưởng thành.
Tên tù nhân bị tơ trắng sềnh sệch bao vây ngay cả hô hấp cũng khó khăn, nằm trên mặt đất lăn lộn một lát sau, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh, chắc là bởi vì hít thở không thông mà chết rồi.
"Sa sa sa ~~~!"
Tiểu Thanh Trùng bò chung quanh thi thể gã tù nhân vài vòng, phát ra tiếng thở phì phò tức giận, bộ dạng làm như oán khí khó tiêu chỉ trích cái tên hèn hạ định cướp đoạt thành quả lao động của nó.
Mạc Tà và Sở Mộ cùng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhìn chăm chú vào tiểu Thanh Trùng chợt bộc phát ra "lực chiến đấu cực kỳ kinh khủng", không nói nên lời.
"Ách, tiểu tử, tại sao bỗng nhiên khí phách như vậy." Sở Mộ đi tới bên cạnh tiểu Thanh Trùng, đưa tay nắm lấy tiểu tử hành động khác thường này, hỏi thử một câu.
"Ô ô ~!" Tiểu Mạc Tà lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý cách Sở Mộ hỏi chuyện, nó cũng không nghĩ tới con sâu tham ăn tham ngủ này bỗng nhiên biểu lộ thực lực "hoành tráng" như vậy.
"Sa sa sa sa sa sa ~~~!" Tiểu Thanh Trùng vẫn còn oán giận nhìn cỗ thi thể kia, phát ra một tràng thanh âm Sở Mộ nghe mà không thể hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190995/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.