"Đùng —— "
Tịch Vũ Đồng theo bản năng đứng dậy, thư tịch đặt trên đầu gối cứ như thế rơi ở bên cạnh.
Chỉ là sau đó nàng nhớ tới cái gì, ngồi nguyên trở lại trên ghế nhỏ, nhặt thư tịch lên mở ra, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Trước tiên ngươi để một bên đi, một lúc nữa ta lại nhìn".
Tiểu Hòa ở bên cạnh bị kéo qua cùng tìm kiếm tư liệu cũng ngẩng đầu, nghi hoặc mà hỏi: "Đây chính là lá thư đầu tiên Vương gia gửi tới sau ba ngày rời kinh, tiểu thư không lập tức xem sao?"
"Chỉ là là gửi thư tầm thường thôi, có gì mà sốt ruột chứ." Tịch Vũ Đồng cũng không ngẩng đầu lên đáp, "Trước tiên để ở một bên đi, ta xem xong quyển sách này lại đến đọc."
Tiểu Đào nguyên tác vốn còn muốn bát quái sự tình của hai người, thấy thế chỉ có thể ngoan ngoãn mà thả tin đến bàn sách bên cạnh, không cam lòng nhìn nàng, "Tiểu thư, tin nô tỳ để ở nơi này, ngài xác định hiện tại không xem?"
"Lúc này không nhìn thì nó cũng không chạy được." Tịch Vũ Đồng ghét bỏ vung vung tay, "Có chút đói bụng, Tiểu Đào, ngươi đi làm vài cái bánh ngọt cho ta đi."
Tiểu Đào nghe nàng nói đói bụng, cũng không quan tâm sự tình tin tức, hỏi: "Tiểu thư muốn ăn điểm tâm loại nào?".
Tịch Vũ Đồng suy tư một chút, sau đó lắc đầu: "Ngươi tùy tiện làm là được, không cần quá phiền phức."
Tiểu Đào hỏi: "Vậy nô tỳ làm chút thủy tinh cao được không?"
Tịch Vũ Đồng gật đầu, nghĩ đến cái gì, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nguoi-khien-nguoi-hu-hong/1304690/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.