Trở lại phủ Thái sư, Tịch Vũ Đồng từ nha hoàn biết được phụ thân đang ở thư phòng, liền trực tiếp đi qua.
"Tùng tùng tùng ——" Tịch Vũ Đồng thả tay xuống, "Nữ nhi có chút việc muốn hỏi phụ thân, không biết hiện tại phụ thân có được hay không?"
"Vào đi, Vũ Đồng."
Tịch Vũ Đồng ngày xưa cũng không đặt chân vào thư phòng của phụ thân, nghiêm túc tính ra, cũng không biết đã bao nhiêu năm không đến thư phòng của phụ thân rồi.
Một thời gian dài nàng vẫn không tiến vào, Tịch Hồng Bác ở bên trong cảm thấy kỳ quái, liền ra mở cửa, thấy nàng đứng ở cửa ngơ ngác, trêu ghẹo nói: "Ngươi đến cửa thư phòng vi phụ chính là muốn đờ ra?"
Tịch Vũ Đồng hoàn hồn, kéo tay hắn qua, cười nói: "Chắc chắn là không phải rồi ạ".
Hai người vào chỗ, Tịch Vũ Đồng liền hỏi: "Phụ thân có còn nhớ Doãn Đông Hàn?"
Tịch Hồng Bác nghĩ đến một hồi lâu, mới hồi đáp: "Là con gái của Doãn Tư?"
"Chính là." Thấy phụ thân có ấn tượng, Tịch Vũ Đồng liền nói đơn giản qua nội dung ngày hôm nay tham gia thi hội.
"Lúc đó ngươi còn nhỏ, không nhớ rõ cũng đúng là bình thường, ngược lại bây giờ gặp lại cũng đúng là duyên phận.
Chỉ là Doãn tỷ tỷ này của ngươi trời sinh thể nhược nhiều bệnh, nếu ngươi dẫn người ta dạo chơi kinh thành vẫn phải chăm sóc kỹ lưỡng, đừng để xảy ra sai lầm gì." Tịch Hồng Bác dặn dò.
Thể nhược nhiều bệnh?
Tịch Vũ Đồng trong lòng nghi hoặc, liền hỏi lên: "Cái kia phụ thân có biết Doãn tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nguoi-khien-nguoi-hu-hong/1304723/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.