Từ trước tới nay Diêu Tiếu Liễu cũng không ít lần chủ trì thi hội, sau khi thưởng thức xong từ khúc vũ đạo sẽ rất nhanh kéo lên bầu không khí.
"Nếu là thi hội, vậy dĩ nhiên không thiếu được thi từ ca phú.
Vòng thứ nhất chính là làm thơ." Diêu Tiếu Liễu xoay người hướng về Phượng Vũ Dao nở nụ cười, "Công chúa, chủ đề không bằng do ngài quyết định?".
Phượng Vũ Dao cũng không chối từ, thoáng nhìn khí trời sáng sủa, cuối thu khí sảng, nhân tiện nói: "Bây giờ chính là mùa thu, lấy chủ đề là "Trời thu" được không?".
"Theo lời Công chúa." Diêu Tiếu Liễu cười cười, sau đó ra hiệu bọn nha hoàn đưa lên giấy bút, để các vị tham gia làm thơ viết xuống, thời gian là nửa khắc đồng hồ.
Tịch Vũ Đồng trước đây nghịch ngợm gây sự, đối với thi từ ca cũng không tinh thông, nhất thời khổ não.
Phượng Vũ Dao trong chốc lát đã viết xong, thấy nàng không viết, suy nghĩ một chút liền rõ ràng, nhẹ giọng nói: "Đừng lo, ứng cảnh là có thể làm được."
Tịch Vũ Đồng không phải lo lắng, chủ yếu là không làm được, đúng là cho Diêu Tiếu Liễu cơ hội cười nàng nên cảm thấy phiền phức mà thôi.
Diêu Tiếu Liễu cùng những tiểu thư thế gia này từ xưa đã yêu thích ngâm thơ đối nghịch, làm thơ tự nhiên không khó.
Thời khắc Diêu Tiếu Liễu chú ý tới Tịch Vũ Đồng bên kia, thấy nàng mãi không viết, nhất thời nở nụ cười: "Tịch tiểu thư là bị đề tài này làm khó dễ? Không bằng là kêu Công chúa hạ thấp tiêu chuẩn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nguoi-khien-nguoi-hu-hong/1304729/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.