Ed: Mỹ Yến
Thời điểm Thẩm Dữ trở về đã gần rạng sáng.
Anh mở cửa đi vào thì thấy đèn phòng khách vẫn còn đang mở, khó tránh khỏi có chút kì quái.
Đã đến giờ này rồi, hẳn là cô đã đi ngủ, làm sao phòng khách vẫn còn mở đèn chứ?
Thay giày xong, anh mơ hồ nhìn thấy trên sô pha giữa phòng có một người đang nằm đó.
Anh bước đến phía trước hai bước, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng.
Bạc Kha Nhiễm nằm nghiêng trên sô pha, trên người đang đắp một cái chăn mỏng, từ phía sau nhìn đến, cô hẳn là đã ngủ rồi.
Cô làm sao lại ngủ trên sô pha rồi?
Thẩm Dữ nhíu nhíu mày, anh thả nhẹ bước chân đến bên chỗ cô nằm.
Anh nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô, quả thật Bạc Kha Nhiễm đã ngủ rồi.
Hai mắt nhắm lại, lông mi dài phủ xuống tạo thành bóng râm, giống như một cây quạt nhỏ tinh xảo, phá lệ xinh đẹp.
Những lúc hít thở, lồng ngực phập phồng.
Cô ngủ thật ngoan ngoãn, giống như một tiểu hài tử, một cánh tay hơi cong lên một tay khác thì duỗi thẳng ra rũ bên cạnh sô pha.
Thẩm Dữ nhìn một bên cánh tay đang rũ xuống của cô, cảm thấy có chút đáng yêu, vì thế nhẹ nhàng mà nhéo ngón tay cô một chút.
Anh nào biết được vừa chạm nhẹ một chút, thiên hạ đang ngủ trên sô pha đã tỉnh lại ngay.
Trong lúc mơ hồ ngủ, Bạc Kha Nhiễm cảm giác được có người đang đến gần, cho nên anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhap-tam-phi/1712753/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.