Nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của đứa trẻ làm cho Tần Sương Kích tuy chỉ là một người xa lạ trong lồng ngực không khỏi một trận tràn ngập đau lòng. Cha mẹ của hắn cuối cùng là cái dạng người gì lại có thể nhẫn tâm ngược đãi một đứa bé như thế này.
Theo thói quen cánh tay hắn vươn ra vuốt lấy mái tóc của Tiểu Đông Tây, Tần Sương Kích thấp giọng nói: “Ta không phải cha ngươi.”
Ý của hắn là muốn làm cho đứa nhỏ này thoải mái, không cần phải sợ hãi. Hắn không phải là cha mẹ hắn, tất nhiên là sẽ không đánh hắn. Nào ngờ Tiểu Đông Tây sau khi nghe hắn nói xong đầu tiên là ngẩn ra, hai mắt thật to chớp chớp, sau đó toàn thân đều run rẩy, sợ hãi giải thích:”Y Nhi. . . . . . Y Nhi biết sai rồi. . . . . . Phụ thân không nên tức giận. . . . . . Y Nhi, Y Nhi nhớ rõ, tuyệt đối không được trước mặt người ở bên ngoài nói mình là con của cha mẹ . . . . . . Y Nhi, Y Nhi nhớ rõ. . . . . . Cha. . . . . . Phụ thân không nên tức giận. . . . . . Y Nhi không để cho phụ thân mất mặt. . . . . . .”
Tiểu Đông Tây gấp đến độ thở hổn hển như thiếu không khí, lời nói không sao mạch lạc được, cứ đứt quãng kèm theo tiếng khóc: “Cha. . . . . . Phụ thân. . . . . . Y Nhi sau này không gọi cha nữa . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-bat-cu-cung-chieu-nguoi-khong-du/2250509/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.