Tần Sương Kích hơi ngẩn ra, nhìn về phía bát cháo hoa nhạt nhẽo vô vị, ở giữa cổ họng giống như có vật gì ngăn chặn, nói không ra lời.
Buông bát cháo, ôm Tiểu Đông Tây thân thể nhẹ lay động, giống như đang ôm ấp một đứa trẻ bình thường, thấp giọng hỏi: “Ăn có ngon không?”
“Ân!”Tiểu Đông Tây mắt to vụt sáng, thực kiên định gật đầu rất nhanh. Y Nhi. . . . . Từ trước đến nay cho tới bây giờ chưa bao giờ được ăn ngon như vậy!
“Thế Y Nhi, bình thường đều ăn những thứ gì?”Tần Sương Kích thanh âm hơi chua xót. Có đồ ăn ngon thì không có thể ăn, phải lưu cho đệ đệ? Đứa nhỏ này, so với tưởng tượng của hắn thật sự là còn khổ nhiều hơn a!
Ăn cái gì?
Y Ân cúi đầu suy nghĩ một cách khó khăn. Mẫu thân, mẫu thân dường như chưa nói qua a! Đều là đem đồ vật hướng trên người hắn mà ném, hung hung nói: ăn đi ăn đi, mỗi ngày chỉ biết ăn mà không làm được gì cả, nuôi chó còn tốt hơn là nuôi ngươi, sớm muộn gì cũng bị ngươi ăn mà hết tiền hết bạc.
Mẫu thân, mẫu thân cũng không nói món đồ ăn đó là gì! Y Nhi lại nhìn không thấy, nên có đồ ăn là cứ liều mạng cho vào miệng thôi, có bao giờ lo lắng là ăn cái gì đâu….
Y Ân vạn phần bất an nắm chặt góc chăn: “Y Nhi. . . . . . Y Nhi không biết. . . . . . .”Lại ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Chính là, chính là, Y Nhi thật biết điều a!”
“Mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-bat-cu-cung-chieu-nguoi-khong-du/2250511/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.