Hàn Vũ nhìn về phía dáng người uy vũ của Quân Tà Diễm, đứng trên ngọn nhánh cây, vạt áo theo gió nhẹ đong đưa, một thân áo bào màu bạc, tản ra nhàn nhạt ngân quang, đẹp mắt làm sao, khiến Hàn Vũ không thể dời mắt.
Vẻ mặt nghiêm túc của Quân Tà Diễm khiến Hàn Vũ kinh hãi, lần đầu tiên nàng thấy vẻ mặt nghiêm túc đó, không biết lần đối phó huyễn thú này có bao nhiêu khó khăn.
Huyễn thú thật thông minh giống con người, hướng Quân Tà Diễm gào thét, theo tiếng thét của huyễn thú, một cơn cuồng phong phả vào mặt.
Đám người Hàn Vũ tránh né, cuồng phong kia chà xát giống như lưỡi kiếm, da thịt đau nhức.
Bây giờ không ai đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Bắc Chấn Thiên không thể tránh né trận cuồng phong tập kích này, hắn tựa vào cây, thổi không đi là tốt rồi, hiện tại Hàn Vũ không cho Bắc Trấn Thiên chạy dễ dàng như vậy.
Miệng Huyễn thú phun cuồng phong một hồi, tiếp theo đó là ngọn lửa, Hàn Vũ ngây ngốc nhìn, chẳng lẽ đang diễn phim khoa học viễn tưởng?
Mặc dù nàng biết cái thế giới này có chỗ thần kỳ, nhưng thời điểm nàng chính mắt thấy được, vẫn có chút không tiếp thu nổi.
Quân Tà Diễm hắn thật sự không có chuyện gì sao? Hàn Vũ bắt đầu dao động.
Mặc kệ Quân Tà Diễm có bao nhiêu lợi hại, cuối cùng hắn vẫn chỉ là con người, ngọn lửa phun tới, Quân Tà Diễm dùng phỏng ngự tốt nhất bảo hộ thân mình, nhưng nhiệt độ đó con người không thể chịu được.
"Đáng chết, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-phuc-hac-cua-yeu-nghiet/2038543/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.