Tây Hạo Nhiên cười đùa quở trách người nọ.
"Hừ, xem chiêu, hôm nay nhất định đánh bại ngươi " Thất nương vô cùng quật cường.
Không ngờ mười năm trước bọn họ quen biết, nhưng một cuộc tai nạn làm cho hai người xa nhau, gặp nhau lần nữa nhưng lại là trường hợp như vậy.
Thất nương hình như quên hết những chuyện trước kia, thì làm sao có thể nhớ ra Tây Hạo Nhiên.
Duyên phận vốn được trời định trước, nhưng người hữu duyên vô phận, không phải chỗ nào cũng có.[pedieu.ddlqđ]
"Thất nương, nàng có nhớ ta không?"
Tây Hạo Nhiên vứt bỏ kiếm trong tay, tiến lên đỡ thất nương dậy.
Mọi người dưới đài, vô cùng kinh ngạc với sự thay đổi này.
Tây Hạo Nhiên nhặt cây trâm vừa nãy mớ rớt lên, nắm chặt trong tay.
Gương mặt đầy vương vấn, ánh mắt nhìn Thất nương không còn phóng đãng không kiềm chế được cũng không phải trêu chọc
Cảm giác mà Hàn Vũ cảm nhận được từ ánh mắt đó chính là chân thành tha thiết và vui sướng.
“Cây trâm này là tự tay ta vì nàng mà làm. Nàng có nhớ không?”
Thất nương từ đầu tới giờ không có nói chuyện, nhưng khi hắn nhắc tới xuất xứ của cây trâm thì đầu nàng đột nhiên đau vô cùng.
Sau đó ánh mắt ghét bỏ của Bắc Trấn Thiên khiến nàng hạ quyết tâm phải chiến thắng.
Lúc này mọi người đều cho rằng sẽ chứng kiến một cảnh tượng trùng phùng lãng mạng, Thất nương lại cầm kiếm lên đâm xuyên qua thân thể Tây Hạo Nhiên.
Cuộc tỷ thí này nàng nhất định phải thắng.
"Thất nương, nàng. . . Tại sao? Nàng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-phuc-hac-cua-yeu-nghiet/2038554/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.