Trong đại điện lồng lộng hùng dũng đứng hơn 100 người, ai cũng đang sẵn sàng chiến đấu.
Xem tình hình này, lấy được chiến quyền không đơn giản như Hàn Vũ nghĩ.
Ba vị quốc chủ cũng xuống hoàng đài, Quân Phong Hiếu ngồi trên hoàng vị.
Hơn một trăm người ở bên trong, chỉ có bốn người này là được ngồi, trước mặt bày đầy nước trà cùng điểm tâm
Hàn Vũ cảm thấy thật không công bằng, ai, đáng ghét cấp bậc xã hội.
Buổi sáng nàng chỉ ăn một chút, giày vò đến bây giờ, đã đói bụng, nhìn điểm tâm trước mặt, muốn chảy nước miếng.
Chỉ có thể xem không thể ăn, thật là tàn nhẫn hành hạ.
Hàn Vũ cẩn thận không để cho người khác phát hiện mình đang di chuyển, từ từ đi tới sau lưng Nam Dương Huyễn.
"Ca ca, ta đói." Hàn Vũ lấy tay đâm Nam Dương Huyễn, dùng giọng điệu chỉ có Nam Dương huyễn có thể nghe nói. [pedieu.dđlqđ]
Nam Dương Huyễn nghe Hàn Vũ nói nàng đói bụng, vừa đau lòng vừa buồn cười, hiện tại hắn nghẹn đến khổ
Nam Dương Huyễn rất tùy ý đẩy một bàn điểm tâm về sau, Hàn Vũ phối hợp rất tốt bưng cái mâm lui về phía sau. Ách, lúc nào thì nàng lại lưu lạc đến trình độ này.
Hàn Vũ bất đắc dĩ, giấu kỹ một bàn điểm tâm, kéo Tiểu Chính Thái ra khỏi đại điện.
"Tỷ tỷ, tỷ làm gì thế này? Phía sau còn công bố danh sách thí sinh tỷ thí và hạng mục thi viết, tỷ kéo đệ ra ngoài làm gì?”
Tiểu Chính Thái rất chờ mong tên của mình có trong danh sách thí sinh.
"Nhìn, đói bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-phuc-hac-cua-yeu-nghiet/2038558/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.