Edit: pedieu.annhien
Hàn Vũ trở lại phủ tướng quân đã năm ngày, Hàn phu nhân ở chùa vẫn chưa về, Hàn tướng quân sai người trở về nói ông và Hàn Thạc sẽ ở trong cung một thời gian ngắn vì chuẩn bị hội nghị Tứ Quốc. Năm ngày này, mỗi ngày Quân Tà Diễm đều đưa thuốc và cháo huyết đến, bây giờ Hàn Vũ đã khỏe lại, điều nàng mong muốn nhất chính là tăng cao võ công giúp mình mạnh mẽ hơn. Nàng phát hiện nàng thực chiến chưa đủ, chiêu thức không nhiều, thế nhưng ở thế giới này nàng không thích hợp tập võ công.
Ở Võ đại lục Hàn Vũ dần dần phát hiện nội lực là mượn lực tự nhiên từ bên ngoài không giống với nội lực của nàng, nội lực của nàng phải dựa vào sự tu hành của bản thân, khi đánh nhau thì lại tiêu hao thể lực, đây là một yếu điểm rất lớn. Cấp bậc võ công cũng không giống nhau, đạt đến thiên thê phải nhớ kỹ sức mạnh của thiên nhiên, cấp bậc võ công càng cao mượn lực càng lớn, nhưng cũng phải trả giá, mượn sức mạnh tự nhiên đồng thời phải tiêu hao cấp bậc võ công càng nhiều, cấp bậc hao hết cũng cần thời gian từ từ tu dưỡng.[pedieudđlqđ]
Ai, không biết nhận Tà lão đầu làm sư phụ, cuối cùng học được những gì. Thời điểm ngồi ở bàn đá trong đình oán giận Tà lão đầu, ông liền xuất hiện.
"Nha đầu, sao vậy? Sao lại ủ rủ, dưỡng khí hành công học được bao nhiêu? Đột phá đến tầng thứ mấy rồi?" Tà lão đầu ngồi đối diện Hàn Vũ tự nhiên ăn bánh ngọt.
Hàn Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-phuc-hac-cua-yeu-nghiet/2038573/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.