"Lão bà, nàng thật ngốc" Quân Tà Diễm tựa cằm lên trán Hàn Vũ, hai người ngồi dưới đất Hàn Vũ dựa vào trong ngực Diễm. Quân Tà Diễm bắt đầu lo lắng, thời gian dần qua, nhưng Tà Hiên còn chưa đưa sư phụ đến, nên làm sao đây.
"Ta ngốc cũng chỉ vì một người là chàng" quả thật, Hàn Vũ rất ngốc, đến thế giới này không bao lâu liền bị Quân Tà Diễm hấp dẫn, hắn cũng không có làm chuyện gì khiến Hàn Vũ cảm động, càng không có hiểu nhau nhiều, cứ như vậy làm bạn gái của hắn, giao trái tim của mình còn đeo nhẫn của hắn. Diễm không biết ý nghĩa của chiếc nhẫn nhưng Hàn Vũ lại vô cùng hiểu rõ, giây phút nàng đeo chiếc nhẫn kia vào, Hàn Vũ không còn do dự nữa, Quân Tà Diễm là người nàng nhận định. Dù hôm nay nhìn thấy bộ dáng Diễm, quyết tâm của nàng cũng không có một tia dao động.
"Lão bà, nàng có mang theo đoản kiếm sư phụ đưa cho nàng không?" Quân Tà Diễm biết đoản kiếm đó có chỗ thần kỳ, nếu như đoản kiếm kia có trên người Hàn Vũ, có lẽ tất cả khổ sở có thể kết thúc. Hắn không thể gây tổn thương cho Hàn Vũ, Quân Tà Diễm ra quyết định gì không ai biết. [pedieu.dđlqđ]
"Có, nhưng đã ném trong Tà cung, thật là đáng tiếc, đoản kiếm tốt như thế bây giờ nhiễm đầy máu đang nằm ở nơi nào đó, không biết có người nào nhặt nó lên hay không, không biết người đó có thể trả lại cho ta hay không" Hàn Vũ tiếc rẻ, đoản kiếm kia sử dụng rất thuận tay, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-phuc-hac-cua-yeu-nghiet/2038593/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.