"Được, nếu tất cả mọi người đều đã hiểu, ta sẽ nêu ra quy tắc trò chơi?" Hàn Vũ biết trò này rất nguy hiểm, bọn họ đều là quốc chúa của một quốc gia, nếu như hỏi đến cơ mật của nước đó cũng không ổn.
"Tiểu trò chơi này cũng có quy tắc sao? Vậy ngươi nói thử xem?" Tây Hạo Nhiên thật giống như thích trò chơi này, không muốn đợi nữa.
"Thật ra trò chơi này chỉ dành cho bằng hữu muốn tìm hiểu một chút chuyện riêng tư nho nhỏ, hiển nhiên ở đây cũng không phải là bằng hữu, trên người các quốc chúa còn có lợi ích cùng cơ mật của mình khá lớn, quy tắc trò chơi này chính là không được hỏi đến những chuyện cơ mật có liên quan đến lợi ích của các quốc gia khác, yêu cầu việc làm cũng không được vượt qua lẽ thường, ví dụ như giết người phóng hỏa gì đó... ta hi vọng mọi người ở đây có thêm một niềm vui nhỏ, nếu như phải làm một ít chuyện tình không hợp với lẽ thường sẽ đánh mất đi niềm vui đó, cũng chỉ giới hạn trong trò chơi nhỏ này mà thôi, không được ghi hận một ai, mọi người nên suy nghĩ kỹ, yêu cầu đã hỏi không được lặp lại. Thế nào?"
"Vũ nhi thật là một người cẩn thận, nếu quy tắc định ra sẽ tuân thủ, ý của vài vị như thế nào?"
"Được" Tây Hạo Nhiên đáp ứng sảng khoái.
"Không thành vấn đề" Bắc Trấn Thiên bắt đầu hoài nghi Hàn Vũ có phải có thuật đọc tâm hay không, nhưng cũng không có biện pháp, tất cả mọi người đều đồng ý nếu chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-phuc-hac-cua-yeu-nghiet/2038601/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.