Hai người im lặng nhìn nhau, không có ai lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh này, mới đầu Hàn Vũ còn có chút khẩn trương, tuy rằng người này không có ác ý cũng không có nghĩa nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại Hàn Vũ lại cảm thấy càng thoải mái, lo lắng qua đi nàng mới nhớ tới người này là ai, không phải chính là Nam Dương Huyễn quốc chúa Nam Dương quốc sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? TÌnh cảm chất chứa trong ánh mắt của hắn là dành cho ai?
"Yến nhi, ca ca rất nhớ ngươi, rất muốn, rất muốn....rất muốn" Rốt cuộc Nam Dương Huyễn cũng đứng dậy đi về phía Hàn Vũ, vốn Hàn Vũ vừa mới thả lỏng tinh thần lập tức lại cảnh giác lên, chưa kịp phản kháng đã bị Nam Dương Huyễn ôm vào lòng thật chặt.
Nhu tình, Nam Dương Huyễn dịu dàng vuốt ve tóc Hàn Vũ, điều này làm cho Hàn Vũ ứng đối không kịp, tuy nhiên nàng lại không chán ghét cái vuốt ve này, ngược lại cảm thấy rất ấm áp giống như năm đó viện trưởng đã từng làm cho nàng vậy. Hàn Vũ phát hiện Nam Dương Huyễn không có xâm phạm thân thể nàng nên cũng thả lỏng đề phòng. Cái ôm này rất ấm áp nhưng nếu cứ như bị Nam Dương Huyễn ôm như vậy vẫn là cảm thấy không tốt lắm.
Chợt bừng tỉnh tâm trí, Hàn Vũ vội lên tiếng "Nam quốc chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh ngài tự trọng" Mặc dù không có tư tưởng phong kiến, nhưng nếu như bị người chỉ mới gặp mặt hai lần ôm ấp nhu thế, nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-phuc-hac-cua-yeu-nghiet/2038628/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.