Hàn Vũ thật tự kỷ rời đi, tiểu chính thái cũng không biết phải khóc hay là cười, đối với vị tỷ tỷ này hắn thật sự không có cách nào, trong bất tri bất giác đã đem nàng trở thành một phần của Hàn gia.
Hàn Vũ trở lại Trúc viên tiếp tục học dưỡng khí hành công, Hàn vũ đã dến đây được một khoảng thời gian ngắn, cả ngày đều trải qua cảm giác mới lạ và hưởng thụ, tò mò đối với thế giới này, hưởng thụ sự ấm áp của Hàn gia, không biết cô nhi viện ở thế giới kia, bọn họ có đau thương cho nàng hay không? Không, nếu bọn họ biết được ở đây nàng sống rất tốt hẳn là sẽ vì nàng mà vui mừng.
Đêm nay Tà Diễm chắc sẽ đem vật đó đến cho nàng, không biết Tà Diễm có thể tìm được hay không, nghĩ đến hắn bất giác khóe miệng Hàn Vũ giơ lên, một cảm giác thật tốt, gặp mặt không quá năm lần liền tin tưởng hắn, hắn sẽ là nam nhân của Hàn Vũ sao? Giờ khắc này nàng rất muốn tìm hiểu về hắn, hiểu quá khứ của hắn, cuộc sống của hắn.
Hàn Vũ chờ, vẫn chờ, cho đến khi trời gần sáng cũng không thấy bóng dáng Tà Diễm xuất hiện, không tìm được sao? Hàn Vũ thất vọng, nhưng nàng cũng không có trách cứ Tà Diễm, bọn họ cũng không có quan hệ thân thiết như thế, Quân Tà Diễm cũng không có nhất định vì nàng làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng Hàn Vũ cũng không che giấu được cảm giác mất mát trong lòng,
Bây giờ nàng cũng không có tâm tư tu luyện dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-phuc-hac-cua-yeu-nghiet/2038646/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.