Tiễn bước Linh Quý phi, Hàn Vũ bắt đầu trêu đùa tiểu chính thái " Ai nha, nghĩ không ra nha, người ái mộ đệ là tiểu công chúa Đông Lâm quốc, rất có năng lực đó"
Tiểu chính thái quăng cho Hàn Vũ một ánh mắt xem thường, cũng không để ý tới nàng.
Hàn Vũ cảm thấy không thú vị gì nên cất bước đến bên người Quân Phong Khải còn đang chăm chú đọc sách kia.
"Biểu ca, ngươi đang xem cái gì vậy, lại có thể chăm chú như thế?"
"Là binh pháp, phụ hoàng muốn ta học, tương lai có chỗ dùng"
"Không phải hiện tại thiên hạ đang thái bình sao? Còn học cái này? Theo ta thấy, quan trọng là phải mở rộng cuộc sống, đem thực lực quốc dân lớn mạnh, không có người lang thang, không có người già neo đơn như thế thiên hạ sẽ thái bình"
"Không nghĩ ngươi cũng hiểu một ít đạo trị quốc?"
"Hoảng, ha ha, là do gia gia dạy, đều là gia gia dạy"
"Ừ, gia gia của ngươi cũng rất hiểu đạo lý, nói không sai, nhưng cho dù Đông Lâm quốc không có ý tưởng tấn công nước khác, cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không tấn công chúng ta, cho nên những thứ này vẫn phải học"
"Haizzz, cũng thật là, thiên hạ này phân lâu tất phải hợp, hợp lâu tất phải phân" Hàn Vũ nói một câu kinh điển trong Tam quốc, nơi này là tứ quốc, bất quá cũng đúng đi.
Quân Thương Khôn nhìn về phía Hàn Vũ, thưởng thức lời nói của nàng "Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân" , trong mắt còn mang theo tìm tòi nghiên cứu.
"Nhị hoàng huynh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-phuc-hac-cua-yeu-nghiet/2038650/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.