Hàn Vũ bảo Tình tỷ chuẩn bị cho nàng một nơi để nàng nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào nếu không có sự cho phép của nàng thì không được tiến vào, trước mắt còn không có một ai nhìn thấy khuôn mặt thật của Hàn Vũ.
Tà cung
Cung chủ Quân Tà Diễm về đến bên trong Tà cung, tả hữu hộ pháp cung nghênh cung chủ của bọn họ, Tả hộ pháp Phong Yên liếc mắt ẩn tình nhìn cung chủ đã mấy ngày không gặp, tuy nhiên Tà Diễm lại không nhìn thấy.
Phong Yên là một cao thủ Thiên thê tầng ba, với tuổi nàng nhưng lại đạt được công lực như thế có thể nói là một thiên tài, lại là một nữ tử hiển nhiên được rất nhiều người để ý, nhưng nàng chỉ ở Tà cung không chịu rời đi, nàng lưu luyến người Tà cung, cũng chính là cung chủ lạnh như băng, nhưng là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình.
"Phân phó xuống dưới, chỉ cần Tà cung còn trên đời này một ngày, sẽ đảm bảo Hàn gia bình an vô sự" Quân Tà Diễm biến mất mấy ngày sau khi trở về đã tuyên bố một cái tin tức khiếp sợ như thế.
Tà cung làm sao có thể cùng triều đình qua lại? Tại sao lại bảo đảm sự bình an của Hàn gia?
Tà Diễm không giải thích với bất cứ ai, tin tức hắn công bố không cho phép một ai nghi ngờ, cũng không có ai dám đặt câu hoỉ nghi ngờ, ngay cả Tả Hữu hộ pháp thân cận hắn cũng không được phép, đây là áp chế tuyệt đối. Bon họ vĩnh viễn cũng không biết, đơn giản chỉ vì Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-phuc-hac-cua-yeu-nghiet/2038661/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.