Tử Khuynh nghỉ học đã qua một tuần rồi. Nguyệt Kỳ lo lắng cho Tử Khuynh nhiều lắm, bình thường người ốm nhẹ chỉ 1 2 ngày là khỏi , đây tận một tuần liền , cô gọi cho Tử Khuynh nhưng tuyệt nhiên không có bắt máy , muốn đến hỏi mẹ Tử Khuynh lại ngại ngùng .
Chẳng biết thế nào , nhưng hai người mới chỉ học với nhau chưa bao lâu , Nguyệt Kỳ cảm thấy thiếu hình bóng người kia cô rất nhớ.
Mấy nam sinh yêu thầm Nguyệt Kỳ nhìn cô ủ rũ , người thì đem bánh đem kẹo đến cho , còn tranh thủ viết cả thư tay gửi cho cô.
Nguyệt Kỳ đâu có quan tâm tới những thứ đó , Thanh Na , Mã Phi , Vũ Thanh nhìn bạn mình như vậy ra sức an ủi cô , Phương Sinh chẳng kém gì Nguyệt Kỳ, chán nản cô nghỉ học còn nhắn lại
- Khi nào Khuynh đi học thì báo cho tôi biết !
- Đi mà dặn đám đệ tử của bồ đi ! Tụi đây không phải mật thám!
- Nhớ báo đấy !
Thanh Na chẳng nói lại làm gì , Mã Phi thương người mình yêu , đến hiện tại cũng bó tay.
- Kỳ Kỳ , bồ làm gì cứ sầu mãi ! Bồ sầu làm tụi này sầu theo á !
Mã Phi nói
- Mình.. Chỉ mệt chút thôi ! Có sao đâu?
Nguyệt Kỳ đáp
- Nè , có thích có yêu thì mới rầu rĩ đến vậy , nói thiệt coi , bồ...
- Không hề ! Đừng nói linh tinh nữa ! Để tớ yên đi !
Thanh Na không ngờ Nguyệt Kỳ lại phản ứng mạnh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844541/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.