Càng về sau Phương Sinh càng bám người, nói trắng ra là bám Tử Khuynh, Phương Sinh đến trường đầy đủ không nghỉ ngày nào ngoại trừ chủ nhật ra , cô dần len vào nhóm bạn của Tử Khuynh mà chơi, cũng không đáng nhau nữa ,Ban Giám hiệu trường biết được còn in giấy khen thưởng Tử Khuynh vì đã khuyên nhủ bạn đồng lứa thay đổi bản thân thành người tốt , Tử Khuynh đâu nghĩ tới là sẽ nhận được nó đâu , nên cô không quan tâm mà tặng nó cho nhà trường , ai dè việc đó lại bị người ta hiểu thành cô khiếm tốn càng được quý mến trong mắt nhà trường hơn, cô được bãi miễn các bài kiểm tra trong 1 tháng học , Tử Khuynh buồn cười lắm, cô có bao giờ cần phải làm bài kiểm tra đâu mà , chỉ có mấy môn thôi nhưng được cái này thì đỡ đi nhiều rồi.
Qua một tuần lễ , Tử Khuynh không phát hiện ra gì thêm , là vì cô chẳng quan tâm mấy chuyện bé bẻo này, qua thời gian cô thấy bản thân mình cũng trải qua nhiều "vở diễn " do quần chúng tạo dựng lên làm cô hài lòng một chút ,quyết định vào đây học che giấu bản thân quả nhiên vẫn là quyết định đúng đắn cho tới hiện tại.
Buổi tối Tử Khuynh đều đặn gọi cho Hoàng Vi, biết được cô luyện tu vi quá lực nên mệt mỏi, nhưng vẫn tỏ ra bình thường khi nói chuyện với cô.
Tử Khuynh đau lòng nói
- Chị xanh xao quá rồi!? Hoàng Vi, chị đâu cần phải cố ép bản thân quá mức như thế ?
- Ưm ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844557/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.