Qua một tuần lễ , hai chị gái của Khuynh là Giang và Lam phải trở lại chỗ làm để làm việc , cô cũng cần phải làm việc của mình thôi .
Tử Khuynh đồng ý với mẹ cô về việc đi học lại , chỉ một năm thôi .
Bà cũng rất vui mừng. Ba cô liên hệ với hiệu trưởng của trường cấp 3 để cấp cho đồng phục và những gì cần thiết để nhà cô chuẩn bị.
Buổi tối , Hoàng Vi ngủ với Tử Khuynh, đến tận 10h , hai người vẫn không ngủ được
- Khuynh ! Em thực sự muốn ở lại đây sao ? Một năm lận đó !
Tử Khuynh ôm cô vào lòng , hôn lên tóc cô
- Sẽ không sao đâu mà ! Một năm cũng chẳng là bao ! Chúng ta chẳng phải ..bất tử à ?
- Em nói đúng ! Nhưng một năm là một năm nó vẫn là dài ! Chị sẽ nhớ em lắm ! Mai chị phải về bên tập đoàn rồi , haizz!
Hoàng Vi thở dài
- Em cũng nhớ chị lắm, thời 4.0 rồi , chúng ta vẫn gặp nhau được mà ! Mà vả lại...chúng ta "bay "được chứ có phải không "bay "được đâu .
Hoàng Vi sực nhớ đến bản thân là ai ,cô thở phào
- Ừ nhỉ chị quên mất !
Hai người là tiên tu ,hiện tại là tiên chứ có phải là người đâu .
- Em dạo này ra dáng ngầu lắm!
- Ngầu thế nào ?
- Từ điệu bộ cách ăn nói , rồi cử chỉ hành động nó...khiến chị cảm thấy em như một nữ đế thực thụ vậy có điểm hơn chị nhiều ! Chị hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844573/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.