Tiếng kiếm đâm vào vật thể phát vang khắp phòng hội trường .
Tất cả ngưng đọng lại trước tiếng đâm của thanh kiếm .
Đột nhiên , tiếng sư gia lắp bắp nói mấy câu
- không..sao có thể như thế được ?!
Vật thể vừa đỡ kiếm của Niêm chính là đôi tay của Khuynh đang mở ra tấm khiên sáng màu vàng kim .
Thế Long nhanh chân lúc Niêm đang bị phân tâm chưởng một chưởng vào Niêm bay va vào vách đá tường , cậu ta như con gián bị bẹp dí sau cú đẩy đó , Sư gia chạy tới thu lại phép của cậu ta , còn người thì bị đem đi .
Tử Khuynh thả người ,khiên sáng cũng mất đi .
Cô thở hồng hộc ,đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần hiếm thấy cô biết tới một tấm khiên màu vàng kim như vậy.
Tiên tu ai cũng có tấm khiên chắn tự vệ cho mình nhưng không phải ai cũng có khiên màu vàng kim .
- Con học được nó từ đâu ra ?
Sư gia chạy tới hỏi cô
- Con..con không biết ! Nó..chỉ ..đột nhiên..như thế thôi !
Cô cũng không biết lí do mình làm được như vậy nữa
- Vi ,cái này ..nghĩa là sao ,hai người đó ,như vậy là sao?
Thế Long và Hoàng Vi nhìn nhau
- Cái này ... Sư gia nên cho em ấy biết không ? Mọi người ai cũng biết cả rồi !
Sư gia gật gật cái đầu
- Để ta nói cho con ! Từ ngàn năm trước có một vị tiên ,ông ta là vị tiên đầu tiên của chúng ta trên cõi này , Long và Vi chưa phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844614/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.