Căn biệt thự to tướng nhưng lại đầy màu sắc không khô khan , nhìn sang người đàn ông nghiêm nghị này
- Là vợ ngài trồng?
- Dạ ? Dạ không ! Là tôi ! Những bông hoa đủ màu sắc này có ý nghĩa rất hay ! Có những bông được ví bảo hộ mạng sống không bệnh tật được tôi trồng nhiều nhất !
Tử Khuynh hiểu rõ tâm tình của một người cha như ông
- Cậu ta hẳn rất tự hào khi có một người cha như ông !
Ông Phong cười nhẹ nhàng
Vào bên trong , trên tầng 4 căn phòng chính to lớn được ngăn cách bởi 1 cánh cửa gỗ thông to lớn.
- Những người vào đây đều không bị bệnh ?
- Không !
- đi vào thôi !
Căn phòng được bật mở , mùi tanh hôi xộc ra khiến người ngoài muốn ói , ông Phong đã quen rồi nên không hề gì , đám nô bên ngoài bịt mũi kẻ mửa người chạy .
Tử Khuynh nhìn cậu thanh niên trai tráng đang nằm thoi thóp trên giường, cả cơ thể bốc mùi hôi hệt như tình trạng của cậu thanh niên bên Vọng gia.
- "Chẳng lẽ lại có kế tương tự như bên kia ? "
Tử Khuynh nghĩ
-Đi xuống chuẩn bị một thau nước hoa hồng , một ít mùn gỗ trầm khô rồi đợi bên dưới đi !
- Ngài không cần hỗ trợ gì sao ?
- Bản thân tôi là ổn rồi ! Không cần phải mổ xẻ người nên không cần !
- À... Vâng !
Ông Phong lui bước ra , cánh cửa đóng lại đem theo một nỗi niềm lo lắng mong chờ của một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844642/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.