Tử Khuynh đi đến mấy chỗ bốc thuốc xem qua loa , tiện tay thu mấy bọc thuốc về bồi cho cậu Kính kia .
Doạ là không chữa được thôi chứ cô mà không chữa được thì ai chữa . Chẳng lẽ là diêm vương ngoi lên chữa sao .
Vừa đi qua một biệt phủ giàu có , cô đã giật nảy mình khi thấy mấy ông thầy chữa bệnh bị đá bay ra ngoài cổng , mấy ông già bực dọc đứng dậy phủi phủi quần áo , lèm bèm mắng mỏ
- Cái nhà Quân gia này đúng là khinh người mà , đã bắt người ta đến từ xa lại chẳng có đưa đón cuối cùng lại đuổi đi thô lỗ ! Aaai ~~!!
- Suỵt ! Bé cái mồm thôi ! Ông muốn bị gϊếŧ sao !
Ông già nhặt cái cặp táp lên nói
- Coi chừng cái mỏ !
Tử Khuynh có chút tò mò dạo hỏi
- Mấy ông là thầy thuốc ạ , có người bệnh trong nhà này sao!?
- Cô bé , chuyện của nhà giàu , tọc mạch là chết vì mồm đấy!
Cô giơ tay hứa
- Cháu là một đứa theo ngưỡng phật giáo , các ông tin ở cháu !
Mấy ông nhìn nhau nhún vai
- Nhà này vốn 2 trai ! Đứa đầu chẳng biết sao lại bị bệnh gì mà nằm một chỗ , lúc điên lúc dại , đứa thứ 2 lại còn trẻ mới 15 tuổi , chẳng hiểu là bị tà nhập không mới đây bị bệnh thần kinh nằm thoi thóp trên giường chờ chết !
- Chậc , được 2 thằng giỏi giang lại bị như vậy ! Bảo sao hai ông bà chủ nhà này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844648/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.