Hai người chụp được bô ảnh khá xịn xò , Hoàng Vi như người hạnh phúc nhất đem ảnh về để thành khung đóng ở bàn phòng làm việc . Tử Khuynh ko hay biết gì về việc này , khoảng sau 2 tuần ở Tử Khuynh cũng quen hơi ở đây .
Hoàng Vi bình thường rất bận việc , cô nàng có khi 11h khuya mới về , chỉ ngà ngà say chút nên Tử Khuynh ko mấy bận tâm nhiều . Cho đến 1 đêm.. Đang thiu thiu ngủ thì Tử Khuynh nghe tiếng gõ cửa , cửa ko khoá nên Hoàng Vi đi vào , giọng nói nhẹ của Hoàng Vi nói
- Tiểu Khuynh, em ngủ chưa! Tiểu Khuynh?
Ko thấy động tĩnh gì Hoàng Vi rón rén ngồi xuống giường Tử Khuynh , Tử Khuynh giả bộ ngủ , Hoàng Vi nhẹ nhàng vén tóc cô lên
- Tiểu Khuynh, đến lúc ngủ em vẫn rất đẹp a!
Hoàng Vi nhìn người trước mặt lòng cảm thấy bình an
- 20 năm ở cõi dương gian ko có em bên cạnh rất buồn , rất nhớ em nhiều , đêm khuya tôi cố tăng công việc lên để quên em đi , thời gian càng trôi ý nghĩ em đã chết thật khiến chị ko thể thở nổi , đêm nay .. Được ngắm em trực tiếp như vậy giống như chị đang mơ vậy ! Tiểu Khuynh, chị yêu em !
- Chị . Sẽ . Trả . Thù!
Sau câu bộc bạch tâm sự, cô còn bồi thêm một câu
- Chị biết em chưa ngủ đâu !
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy Hoàng Vi hôm nay tỉnh táo đến vậy , biết ko thể giấu được nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844704/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.