"Gạt người." Dương Quỳnh không chừa chút mặt mũi nói. "Nói thật cho chị nghe."
Con ngươi Thẩm Thu Hoa chớt chớt, kề tai cô nói: "Em muốn giống như chị, thân thủ lợi hại."
Dương Quỳnh thật vất vả mới nhịn không cười, cơ mặt đều muốn rút gân. "Em nghiêm túc?"
Thẩm Thu Hoa xụ mặt, "Không phải."
Ai nha! Nương nương ngạo kiều!
Dương Quỳnh đi theo sau Thẩm Thu Hoa tiếp tục hỏi: "Em thật muốn giống chị? Vậy sẽ ăn bao nhiêu khổ đây? Không được, chị không nỡ."
Thẩm Thu Hoa đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn, căm tức nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh thiếu chút nữa va vào nàng liền dừng gấp, "Chị muốn tốt cho em." Vì sao lại trừng chị?
"Tóm lại ngày mai chị mang em theo chị chạy bộ, hiểu chưa?"
Dương Quỳnh gật gật đầu.
"Vậy thì tốt." Lấy khí tràng Khang phi ra, nàng không tin không áp chế nỗi Dương Quỳnh.
Ngày hôm sau, Dương Quỳnh quả nhiên mang theo Thẩm Thu Hoa dậy sớm chạy quanh khu vực khách sạn. Chỉ là thể lực của Thẩm Thu Hoa thật sự có vấn đề, chưa chạy bao lâu hô hấp đã bắt đầu khó khăn, khó có thể tiếp tục. Dương Quỳnh lắc đầu, đi đến kéo nàng.
"Em xác định hôm nay thật không có cảnh diễn? Bằng không lát nữa em mệt, chậm trễ tiến độ quay phim, chị không gánh nổi trách nhiệm đâu."Dương Quỳnh lôi kéo tay nàng, hầu như là kéo nàng đi.
"Không có. Em sẽ không.... sẽ không khó xử bản thân." Thẩm Thu Hoa thở hổn hển. Nhưng càng như vậy, nàng càng phải luyện tập. Không nói những chuyện khác, sau này công tác dày đặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536233/chuong-23-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.