Nghỉ ngơi vài phút, Thẩm Thu Hoa bắt đầu quay. Đoạn này chủ yếu phô bày khinh công, diễn cảnh truy đuổi. Nàng không cần làm quá nhiều động tác nhưng cần phải chạy trong một thời gian ngắn.
Thư ký trường quay đánh bản, Thẩm Thu Hoa nói vài lời kịch, lúc sau đơn giản đánh nhau, sau đó thi triển khinh công theo đuổi. Đoạn này nàng đã tập rất nhiều, đối với mỗi điểm đánh dấu dưới chân đều nhớ rõ ràng. Tuy là vậy, cảnh này nàng vẫn quay hai mươi mấy lần mới qua.
Cuối cùng Mạnh Văn Bân nói qua, Thẩm Thu Hoa lập tức ngã xuống đất. Dương Quỳnh vội vàng bế nàng lên, đặt lên ghế.
"Thu Hoa, em sao rồi?" Dương Quỳnh đã sớm chú ý đến sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Thẩm Thu Hoa, nhưng vì đang đóng phim, Thẩm Thu Hoa cũng nói không thành vấn đề, cô không thể tùy tiện ngăn cản.
Vu Vân Khuê nhìn trạng thái của Thẩm Thu Hoa, "Thời gian treo dây thép lâu, thân thể cô ấy không chịu nổi. Mau cho cô ấy trở về nghỉ ngơi. Sau đó sẽ tốt hơn. Tiểu Dương, à......cô trở về xem eo cô ấy, nếu sưng lên thì đem thuốc mỡ này mát xa cho cô ấy một chút. Giảm sưng rất tốt." Nói xong hắn đưa một hộp thuốc mỡ cho Dương Quỳnh.
Mạnh Văn Bân cũng nói: "Thu Hoa, nỗ lực là chuyện tốt. Nhưng cô cũng nên bận tâm thân thể của mình. Mau trở về nghỉ đi."
Thẩm Thu Hoa còn muốn nói gì đó, nhưng môi giật giật không nói nên lời. Dương Quỳnh mượn xe của đoàn phim đưa Thẩm Thu Hoa về khách sạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536247/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.