"Em nhập diễn ai?" Hiển nhiên Dương Quỳnh hiểu rõ Thẩm Thu Hoa, nếu nàng nhập diễn bản thân sẽ không xuất hiện trạng thái này.
"Thiên Linh." Trạng thái của Thẩm Thu Hoa còn chưa khôi phục bình thường. Nhưng đã khá hơn nhiều. "Em quá quen thuộc Như Quyên cùng Nguyên Hương, hai người có vận mệnh không giống Như Tú. Em chỉ có thể nhập diễn Thiên Linh."
Dương Quỳnh trầm mặc trong chốc lát, Thiên Linh là một tồn tại khó quên với cô. Dù biết kiếp này Thiên Linh hạnh phúc, nhưng vẫn khó nén tiếc nuối kiếp trước.
"Em nhập diễn ai cũng được, nhưng em phải học cách xuất diễn mới được." Dương Quỳnh cảm thấy tuy tình trạng hiện tại của Thẩm Thu Hoa hợp tâm ý của đạo diễn nhưng không phải dấu hiệu tốt.
"Em hiểu. Phương pháp này chung quy không phải chính đạo." Thẩm Thu Hoa có chút buồn bực. Nàng rất ít gặp chuyện mình không thể khống chế, nhưng vai diễn lần này thật sự rất khó khống chế. Nàng mới biết, muốn diễn một vai chênh lệch rất lớn với mình khó hơn nghĩ rất nhiều.
Nghỉ ngơi một chút, cảnh tiếp theo vẫn là Thẩm Thu Hoa. Vì trạng thái bây giờ của nàng rất tốt nên nàng vẫn tiếp tục dùng phương pháp nhập diễn này, nhưng cảm xúc như vậy là theo cảm xúc của nhân vật mà thiếu đi cảm xúc của chính nàng. Tả Không Diễn cũng phát hiện điểm này.
"Thu Hoa, cô không nói gấp gáp. Chúng ta từ từ sẽ thích ứng được nhân vật này. Tình trạng hiện tại của cô có chút nguy hiểm, quá nóng vội, nhưng dục tốc bất đạt. Ngày thường cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536253/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.