"Chuyện đả thương này thì thế nào? Có tra được không?" Đây mới là điều Dương Quỳnh quan tâm nhất.
Lư Tự cười nói: "Dương Quỳnh, em giấu Thu Hoa cũng đừng giả vờ với anh. Lúc trước em làm gì, anh không tin em không tìm được người điều tra. Anh chỉ là công dân bình thường, chuyện điều tra này không lành nghề bằng em. Thật sự không được, em đi hỏi cảnh sát, em bị thương, hỏi chuyện này rất hợp lý nha."
Dương Quỳnh bĩu môi. Cô cảm thấy Lư Tự ngày càng giống cáo già. Nếu không có IQ cùng EQ cao của Thẩm Thu Hoa, cô thật sự không yên tâm tiếp tục thuê Lư Tự là người đại diện, cảm giác gia hỏa này như sẽ tùy lúc bán Thẩm Thu Hoa.
"Em không có bản lĩnh lớn như vậy. Tự ca, anh đừng nói em như vậy."
Lư Tự trợn trắng nói. "Được rồi. Em muốn giả vờ thì tiếp tục giả đi. Dù sao chuyện này anh cũng cần thời gian để tra, còn không nhất định sẽ có kết quả. Cứ như vậy, Thu Hoa thế nào? Hôm qua anh nghe giọng em ấy vô cùng nghiêm túc. Em ấy có thể dùng giọng như vậy gọi điện thật sự rất hiếm thấy."
"Em ấy chịu kinh hách, thân thể lại kém. Em xin cho em ấy nghỉ một ngày, em ấy còn đang ngủ." Dương Quỳnh nói sơ về tình trạng của Thẩm Thu Hoa, tiện cho Lư Tự sắp xếp công tác tiếp theo.
"Đã biết. Em chăm sóc em ấy đi. Nhân vật lần trước em ấy thử vai hai tháng sau bắt đầu quay, nhưng cần phải tiến tổ trước. Hẳn là giữa tuần tháng sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536255/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.