Mỗi ngày quay chụp cường độ cao Thẩm Thu Hoa đều dựa vào nỗ lực kiên trì. Dương Quỳnh cũng nhận được thuốc Ngô Đồng chuyển phát nhanh. Thuốc viên thật sự tiện lợi hơn rất nhiều, mang nơi nào cũng có thể.
Lư Tự ở sân bay chờ hai người, sau đó cùng bay đến Pháp.
"Thu Hoa, nhìn tinh thần của em không tốt lắm. Lát nữa, lên máy bay, em nghỉ ngơi một chút đi." Lư Tự vừa thấy đã quan tâm nói.
Thẩm Thu Hoa gật đầu. Nàng bay trực tiếp đến đây mất ba tiếng, trong lúc đó nàng luôn ngủ, khi đến trời đã tối không phân rõ đông tây nam bắc.
Khi chờ máy bay, Dương Quỳnh để Thẩm Thu Hoa dựa vào mình ngủ một lát. Lư Tự lại suy xét đến người trong sân bay, rất dễ dàng bị chụp, kiến nghị không nên làm vậy.
Vì tránh ngủ gật, Thẩm Thu Hoa chỉ có thể không ngừng hoạt động. Nàng cảm thấy tim đã vận chuyển quá mức, lại vì giữ hình tượng phải vờ như không có chuyện gì.
Lư Tự nhìn dáng vẻ của Thẩm Thu Hoa cũng đau lòng. Làm minh tinh chính là như vậy, muốn cuộc sống an ổn thì không cần tiến vào giới này.
Lúc này đột nhiên có một đám người đi qua, tuy không tính ầm ĩ nhưng trận thế kinh người. Là chuyện hiếm thấy hấp dẫn ánh nhìn của Thẩm Thu Hoa. Nàng nhìn trong chốc lát, hỏi Dương Quỳnh: "Là minh tinh sao?"
"Hình như vậy." Dương Quỳnh cũng không biết nhiều minh tinh. Ít nhất người này, cô chưa gặp qua.
Nói về biết minh tinh, trong ba người Lư Tự có thâm niên nhất. Hắn ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536258/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.