Tạ Chúng ở phía dưới quan sát nhíu mày. Hắn thiết kế động tác này chính là muốn có sự đột phá. Hắn cảm thấy động tác này có thể hoàn thành. Những thế thân võ thuật không thể làm được vì kỹ thuật của các nàng còn yếu. Hắn mời Dương Quỳnh đến, nếu cả cô cũng không làm được vậy có nghĩa động tác này thật sự có vấn đề.
"Tạ chỉ, này là cực hạn rồi." Người phụ trách kéo dây lớn tiếng nói. Bọn họ cũng rất muốn vào thời khắc mấu chốt có thể góp chút sức, như vậy người bên trên có thể hoàn thành động tác. Đáng tiếc cực hạn là cực hạn, không thể đột phá.
Dương Quỳnh lại rơi xuống đất. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển bên trên, sau khi xác định được khoảng cách đến cực hạn, cô quay đầu nói với Tạ Chúng: "Tạ chỉ, nói như vậy, khoảng cách còn lại chỉ có thể dựa vào chính tôi. Nhưng động tác mà anh thiết kế, khi quay chỉ cần tôi dùng chút lực, động tác sẽ biến dạng."
Tạ Chúng khó xử gãi đầu. Chẳng lẽ mình thật sự tính toán sai rồi, thật sự không thể làm được sao?
Dương Quỳnh nắm chặt dây thép: "Lát nữa thử thế này xem, khi mọi người đến cực hạn thì nới lỏng dây ra để tôi có không gian hoạt động cùng quán tính, tôi thử xem có thể chạm đến không."
Nhân viên công tác cũng không dám nhanh chóng đáp ứng, chuyện này nếu làm không tốt thì chính là mạng người. Nhân viên công tác nhìn Tạ Chúng. Tạ Chúng cau mày tự hỏi về tính khả thi: "Tiểu Dương, bọn họ nới lỏng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536269/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.