Ngô Đồng lấy một tấm khăn tay từ trong balo đặt trên cổ tay Thẩm Thu Hoa, ngón tay đặt trên khăn như đang bắt mạch. Bắt mạch cũng không kỳ lạ nhưng sao cần phải lót khăn? Mà cái khăn gấm này là mua ở đâu?
"Tiểu Duyệt, em ở bên cạnh chị cũng vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi chút đi."
Tề Duyệt vừa nghe đã biết có chuyện muốn nói, nhanh chóng về phòng mình.
Ngô Đồng đi đến cửa, mở cửa Tề Duyệt vừa đóng. Hai người đều đến từ cổ đại. Những lễ giáo về nam nữ đã bén sâu trong đầu.
"Mạch tượng hơi phù. Nương nương, thân thể phải điều trị mới tốt hơn. Nghe nói khoảng thời gian này, em không bận, phải nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Không cần cả ngày đi theo Dương Quỳnh đến phim trường. Hiện tại trời nắng nóng gay gắt, nương nương phải chú ý!" Ngô Đồng cất khăn, lấy vài lọ thuốc ra: "Đây là thuốc bổ, nương nương nhớ đúng giờ uống thuốc."
"Làm phiền sư huynh." Thẩm Thu Hoa đặt thuốc sang một bên: "Sư huynh đến đây hẳn không phải chỉ vì đến bắt mạch cho em nhỉ?"
Đôi mắt đào hoa của Ngô Đồng nheo lại: "Thu Hoa, chuyện em bị phong sát, anh đã nhờ ông nội giúp đỡ. Người đứng sau là một chủ nhiệm của tổng cục. Anh lấy danh nghĩa của ông nội nhờ người đưa thuốc đến cho ông ta, sau này ông ta sẽ không gây khó dễ cho em."
Thẩm Thu Hoa kinh ngạc. Nàng không kinh ngạc việc Ngô Đồng giúp mình. Nhưng việc Ngô Đồng có nhiều năng lực để giải quyết chuyện này mới khiến nàng kỳ lạ.
"Năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536280/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.