Hai người ở nhà xưởng cũ xem mèo ăn vô cùng vui vẻ.
"Mình không thể nuôi mèo hoang sao?" Thẩm Thu Hoa nhìn hai con mèo con, rất muốn sờ chúng nó.
"Không phải không thể. Nhưng em có thời gian rảnh để nuôi sao?" Dương Quỳnh thấy Thẩm Thu Hoa thích, thử đến gần bắt một con lại sờ. Không nghĩ đến vừa bước hai bước, mèo mẹ lập tức ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn cô. Trong mắt đầy cảnh giác, miệng phát ra những tiếng gầm gừ.
"Thôi. Mèo mẹ sẽ giận đó." Thẩm Thu Hoa nhìn chằm chằm mèo con trong chốc lát: "Còn có gì quan trọng hơn những năm đầu đời được ở bên mẹ?"
"Nếu em thích thật, chúng ta có thể đến cửa hàng thú nuôi mua một con."
Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Hai chúng ta bận rộn như vậy không có thời gian nuôi mèo. Nếu không thể chăm sóc cho nó, cần gì phải mua về? Đi thôi."
Hai người ra khỏi nhà xưởng, đi qua sân bụi than đến cửa lớn. Vừa ra khỏi cửa, Dương Quỳnh đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hơn nữa không chỉ một người. Cô nhanh chóng kéo Thẩm Thu Hoa trốn sau máy móc. Máy móc rất lớn có thể che cho hai người.
Vừa trốn xong, đã nghe thấy tiếng cửa rỉ sắt ma sát phát ra tiếng chói tai, một nhóm người bước vào sân.
Thẩm Thu Hoa trốn sau máy, phía sau nàng là Dương Quỳnh. Nàng quay đầu nhìn Dương Quỳnh, dùng ánh mắt dò hỏi, đám người kia là ai.
Dương Quỳnh cẩn thận thò đầu ra, nhìn thấy bốn người khoảng 40 tuổi. Trong tay mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536292/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.