Lư Tự nghe điện thoại lập tức hiểu được ý của Thẩm Thu Hoa. Hắn cười nói: "Anh sẽ cố gắng thử xem."
"Cảm ơn anh, Tự ca."
Dương Quỳnh bên cạnh nhíu mày. Giọng này sao giống như đang quảng cáo sản phẩm với Lư Tự vậy?
Lư Tự nghe thấy Thẩm Thu Hoa ngọt ngào cảm ơn sợ đến suýt rơi điện thoại. Chuyện gì vậy? Sao Thu Hoa lại dùng giọng này nói với mình.
Nhận được công tác mới, Thẩm Thu Hoa tiếp tục lên tinh thần làm việc.
Một cảnh nhưng quay cả một ngày vẫn chưa xong, khi xong việc, Thẩm Thu Hoa ngồi trong xe bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Dương Quỳnh từ kính hậu nhìn thấy, tắt nhạc trong xe. Tề Duyệt và Liễu Du thấy thế cũng nhỏ giọng nói chuyện.
Đường về khách sạn không quá xa nhưng Dương Quỳnh bỗng cảm thấy bất ổn: "Chúng ta đang bị theo đuôi."
"Cái gì?" Tề Duyệt và Liễu Du hỏi xong thì hối hận, sao lại hỏi câu vô nghĩa như vậy.
"Đối phương có ý gì?" Dương Quỳnh không vội tăng tốc, ngược lại còn giảm tốc chuẩn bị cho xe đối phương chạy qua. Không ngờ xe đối phương không chỉ một chiếc. Một chiếc bám theo sau các nàng, một chiếc khác thì chạy lên trước xe các nàng. Tình huống trước mắt là hai chiếc xe kẹp xe của các nàng lại.
"Hình như họ muốn ép mình dừng xe." Liễu Du nói.
Dương Quỳnh cũng nhìn ra. Cô cau mày hỏi: "Gần đây ai trong hai đứa đắc tội với người khác?"
Tề Duyệt nghe vậy bật thốt: "Chị Quỳnh, người duy nhất có thể đắc tội ở đây chính là chị đó."
"Nói bậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536301/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.