Nghe thấy mực kia rất đắt, giọng Dương Quỳnh hơi chưa: "Kiều Ngọc Sơ tốt với em thật."
Thẩm Thu Hoa xoay người đè lên người cô, cười híp mắt, véo mũi cô hỏi: "Lại ghen sao?"
"Cũng không phải ghen." Dương Quỳnh bị véo mũi, giọng là lạ nói: "Chỉ cảm thấy người ta vừa ra tay đã đưa cho em thứ tốt mà chị lại chẳng cho em được gì." Trong giới giải trí vàng son này, người nào cũng có thể cho Thẩm Thu Hoa đồ tốt, mà Dương Quỳnh lại không thể cho nàng điều gì.
Thẩm Thu Hoa rút tay: "Dù Mực Tích Khê có tốt thì nó cũng chỉ là mực. Bổn cung đã từng dùng rất nhiều thứ tốt ở kiếp trước, hiện tại có thêm một hộp mực tốt cũng vậy thôi. Nhưng thế thì sao? Suy cho cùng chúng cũng chỉ là vật chết, chỉ có chị là một người chân thật có hơi ấm."
Dương Quỳnh có cảm giác mỗi khi Thẩm Thu Hoa xưng bổn cung, khí chất tôn quý của Khang phi sẽ lập tức xuất hiện: "Thu Hoa, em theo chị thật sự không cảm thấy chịu thiệt sao?"
"Chịu thiệt?" Thẩm Thu Hoa xoay người ngồi xuống, nửa ngồi dậy nâng cằm của Dương Quỳnh: "Ai dám làm bổn cung chịu thiệt?"
Nương nương công khí làm tay Dương Quỳnh bắt đầu rục rịch. Tối qua về quá muộn, hai người vừa về đã ngủ. Lúc này cô mới nhớ đến giao lưu tình cảm, đáng tiếc bàn tay vừa chui vào áo đã bị nương nương đánh.
"Còn không rời giường? Lát nữa còn phải bay đó." Mặt Thẩm Thu Hoa hơi hồng, nàng rời giường đi rửa mặt. Nàng không sợ Dương Quỳnh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536313/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.