"Dạ phải, người từng tham gia nhập ngũ không thể làm mất mặt quân ngũ được." Dương Quỳnh biết ba Thẩm từng nhập ngũ, cô luôn nói chuyện ông thích nghe.
Cả nhà quây quần hòa thuận, vui vẻ. Ăn cơm xong, mẹ Thẩm bắt đầu hối thúc hai người mau về phòng nghỉ. "Bận rộn cả ngày, có chuyện gì ngày mai cả nhà lại nói."
Hai người về phòng, trên giường đã trải sẵn chăn đệm. Nằm lên trên có thể ngửi thấy mùi nắng.
"Không biết mẹ em đã phơi nắng bao lâu, em sờ thử đi." Dương Quỳnh có kinh nghiệm sờ tới sờ lui.
"Ba mẹ nào cũng thương con! Chúng ta làm con khó có thể báo hiếu hết những gì ba mẹ làm." Thẩm Thu Hoa thật sự rất mệt. Vừa rồi ở phòng khách, nàng cố gắng gắng gượng, bây giờ không có ai, nàng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
"Em tắm đi rồi ngủ. Nhìn em như vậy chắc chắn đã mệt muốn chết!" Dương Quỳnh cầm bình thủy đi nấu nước. Chờ Thẩm Thu Hoa tắm xong, cô đưa nước thảo dược cho nàng.
"Vẫn còn ấm, em mau uống đi, nếu không chút nữa nó lạnh uống vào sẽ đắng."
Thẩm Thu Hoa một hơi uống hết. Dương Quỳnh thấy nàng uống xong, vội vàng đưa mứt trái cây đến, nhìn nàng ăn xong mới yên tâm.
Nước thảo dược này do Ngô Đồng đưa tới. Ban đầu vốn chỉ là thảo dược mỗi ngày cần phải ngâm rồi nấu nhưng hai người cùng đóng phim nên không có thời gian nấu. Dương Quỳnh lại không yên tâm giao cho người khác. Kiếp trước, hai người lăn lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2731676/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.