Đây cũng là nguyên nhân cô xuất ngũ. Năng lực cá nhân xuất chúng nhưng về tính tổ chức, tính kỷ luật thì quá kém. Quân đội luôn là nơi có tính kỷ luật cao nhất, đặc biệt là bộ đội đặc chủng - những người chuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Dương Quỳnh lại luôn làm theo ý mình. Khi nhiệm vụ rơi vào bế tắc, cô không nghe theo cấp trên mà lại liều lĩnh tạo cơ hội, việc này là không được chấp nhận.
Thẩm Thu Hoa nhìn điện thoại, hỏi Tề Duyệt: "Tiểu Duyệt, có phải em biết rất nhiều chuyện trước kia của Dương Quỳnh không?"
"Em không biết nhiều lắm, chỉ biết một ít." Giọng Tề Duyệt rất dịu dàng. "Chị Quỳnh từng có thời gian làm nhiệm vụ bên phòng chống m a túy ở Vân Nam, yêu cầu của nhiệm vụ là nằm vùng. Có một người có kinh nghiệm gián điệp phong phú nhưng ở lần giao dịch cuối cùng lại bị tên buôn lậu phát hiện ra thân phận của mình.
Ông ấy biết mình không chạy thoát bèn cấy chip có tài liệu mình tra được vào da. Nghĩ dù gặp phải tình huống xấu nhất thì thi thể của mình được chiến hữu tìm được, nhờ đó có thể phát hiện được chip. Kết quả khi tên buôn lậu chuẩn bị ra tay với ông ta, chị Quỳnh đã chạy đến. Chị ấy một mình chạy vào rừng. Sau đó chị ấy kể mình lạc đường tận hai ngày mới tìm được chỗ ẩn núp của của tên trùm buôn lậu.
Thật ra một mình chị ấy đến cũng không giải quyết được gì. Địch đông thế mạnh, ngoi đầu lên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2731683/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.