Vì đầu gối và khuỷu tay bị bầm nên những cảnh vũ đạo của Thẩm Thu Hoa phải tạm hoãn. Tuy vậy nàng vẫn không rảnh. Đạo diễn thêm ba cảnh có độ khó cao cho nàng.
Dương Quỳnh có chút ý kiến nói: "Em đã bị thương vậy rồi sao đạo diễn còn tăng thêm cảnh hành động? Hơn nữa mấy động tác này rất nguy hiểm."
Thẩm Thu Hoa nghe vậy cũng lười phản bác: "Nếu em nhớ không lầm, người diễn cùng em là chị mà? Em nguy hiểm thì chị không nguy hiểm chắc?"
"Nhưng chị khác." Dương Quỳnh hợp lý đáp: "Chị lăn lộn nhiều năm mấy chuyện này không thành vấn đề. Nhưng em lại được cưng chiều từ bé, sao chịu nổi mấy chuyện cực như này?"
"Sao em thấy chị không giống đang khen em?" Thẩm Thu Hoa nghiêng đầu nhìn cô.
Dương Quỳnh cũng cảm thấy không ổn, cô giống như nói Thẩm Thu Hoa không thể chịu nổi khổ. Cô vội xua tay nói: "Chị không ý có gì, chỉ thương em."
"Nếu thương em, vậy đến lúc đó có sự cố thì chị nghĩ cách cứu em." Nàng đùa nhưng Dương Quỳnh lại nghiêm túc gật đầu.
Trên phim trường, hai người được treo lên hơn mười mét, cả hai phải cùng nhau nhanh chóng đánh về phía đối phương. Dương Quỳnh rất nhanh thích nghi với tình huống. Khi cô còn trong quân ngũ cũng từng được huấn luyện nhảy dù, độ cao này dù không có dây thép cô vẫn có thể diễn được.
Nhưng Thẩm Thu Hoa thì khác, nàng hiếm khi lên đến độ cao này. Nhìn về phía dưới, nàng cảm giác chân mình đang run.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2731700/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.