Bên đoàn phim vừa quay chụp vừa phân một tổ kiểm tra và bảo vệ tất cả thiết bị. Đặng Diệp Chu nhìn Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh vẫn diễn suất bình thường khiến hắn rất cảm động. Sau khi xác nhận an toàn cũng không yêu cầu truy cứu.
Vài ngày sau, vết bầm ở đầu gối và khuỷu tay của Thẩm Thu Hoa cũng biến mất. Nàng bắt đầu quay những cảnh có vũ đạo. Dương Quỳnh nhìn trang phục hồng sa xuyên thấu, trong lòng để ý.
"Đạo diễn, bộ đồ này quá lộ! Không che được gì." Cô cầm quần áo, nói.
Thẩm Thu Hoa luôn hết lòng với điện ảnh. Nhưng trang phục lần này không biết ai thiết kế, sau khi mặc vào, cảnh xuân trước ngựa lộ ra, mà phần đùi tuy có hồng sa nhưng vẫn thoát ẩn thoát hiện như không mặc.
Đặng Diệp Chu nhìn trang phục, chăm chú quan sát, thật sự không thể mặc được. Nếu trang phục này được quay dù xét duyệt của điện ảnh thoáng hơn phim truyền hình nhưng đoạn này cũng rất khó được duyệt.
"Hôm nay quay cảnh vũ đạo khác. Bộ váy này tôi sẽ tìm người sửa lại." Hắn nói rồi tìm người phụ trách trang phục, là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi tên Hạ Vân.
"Cái này là gì đây? Bộ đồ này cô nói đi làm sao mà mặc?"
Hạ Vân nhận quần áo nhìn thoáng, nhíu mày: "Trên bản thiết kể của tôi có lớp lót bên trong. Bộ này không có lớp lót cũng chưa hoàn thiện."
"Tôi mặc kệ, cô điều tra chuyện này. Xem là ai làm! Đoàn phim chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2731702/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.