Các nàng không thể vác nổi mấy túi thanh mai đi tiếp. Các nàng không có thể lực tốt như Dương Quỳnh. Vừa rồi vì mê nhặt thanh mai mà bây giờ túi càng lúc càng nặng.
"Chị thấy mình đặt mấy túi này ở đây đi. Dù sao cũng không có ai, chờ khi về mình lại đến lấy." Dương Quỳnh đề nghị.
Ba người lập tức đồng ý, đặt túi thanh mai xuống, tiếp tục cất bước.
"Núi này không có ai vào, không biết có thú dữ không. Chúng ta không đi quá sâu, gặp phải lợn rừng hay gì đó thì phiền lắm." Dương Quỳnh vừa mở đường vừa nói.
"Có lợn rừng sao?" Thẩm Thu Hoa sợ hãi hỏi.
"Chị cũng không biết." Dương Quỳnh thấy nàng sợ, nắm tay nàng: "Nhưng dù có lợn rừng thì cũng không sao. Đến lúc đó cả ba chạy đi, chị sẽ đối phó nó."
"Chị Quỳnh, chị đánh thắng được lợn rừng không?" Tề Duyệt đi sau, tò mò hỏi.
"Em nghĩ sao vậy? Chị chỉ có mỗi cây dao chặt củi này, đánh với lợn rừng thì chỉ có nước chết. Cao lắm thì chị chỉ ngăn nó, tranh thủ thời gian cho mọi người rồi chị cũng chạy luôn." Dương Quỳnh có tình gấp gáp nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cô biết rõ khi nào cần đánh, khi nào cần chạy.
Trên đường, bốn người bắt gặp rất nhiều nấm. Có nấm Dương Quỳnh cũng không biết nên các nàng không chạm vào, sợ có độc. Thấy nấm cô biết, cả ba mới hái cho vào rổ.
"Hình như phía trước có tiếng nước." Cả bốn đều nghe thấy. Các nàng đi về trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2731707/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.