"Xem ra em rất thích đóng phim với bọn họ." Lạc Hoa thấy Dương Quỳnh gật đầu, nói tiếp: "Dạo này Lư Tự nhận được ít nhất ba lời mời mời em tham gia diễn xuất, anh đã hoãn lại giúp em. Nếu em chỉ muốn đóng phim cho vui vậy thì không sao nhưng nếu em thật sự muốn phát triển ở Hollywood thì phải chọn một bộ để đóng."
Phát triển ở Hollywood? Dương Quỳnh hoàn toàn không nghĩ đến việc này, thậm chí cô còn không nghĩ đến việc trở thành diễn viên. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến chuyện ở bên Thẩm Thu Hoa.
"Nói thật, anh cũng không ngờ em có thể phát triển đến mức này. Tuy em diễn cảnh hành động tốt nhưng em có biết ở Hollywood có bao nhiêu diễn viên võ thuật không? Ở Hollywood không thiếu gương mặt Châu Á hay Trung Quốc." Lạc Hoa cũng không rõ sao lại nhiều người mời Dương Quỳnh đóng phim. Đây không phải là vì mặt mũi của anh, dù sao mặt mũi của anh cũng không quá lớn ở Hollywood.
Dương Quỳnh cũng chẳng hiểu. Một kẻ không tham vọng, không lý tưởng như cô, đóng phim chỉ để thỏa mãn cơn nghiện, không ngờ lại nhận nhiều lời mời hợp tác.
"Anh hai, em không muốn rời xa Thu Hoa." Dương Quỳnh nói.
Lạc Hoa bật cười nhìn hai người: "Xem tiền đồ của em kìa!"
"Anh hai......" Thẩm Thu Hoa không muốn Dương Quỳnh vừa về đã bị mắng.
"Em nhìn em đi, anh còn chưa nói Dương Quỳnh tiếng nào." Lạc Hoa yêu thương mắng.
"Anh sẽ giúp em chọn phim nào quay ở phim trường, còn mấy cảnh phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2731714/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.