"Chưa hết phim mà chị đã bị thương vậy rồi, sao chị liều mạng quá vậy?" Thẩm Thu Hoa suy đi nghĩ lại vẫn quyết định nói. Dương Quỳnh vừa thấy súng đạn đã hưng phấn, với cái tính này làm sao nàng có thể yên tâm cô sẽ chịu làm công dân tốt thời bình?
"Mấy phim này nguy hiểm lắm nhưng qua được lần nào hay lần đó. Không ai dám chắc lần sau sẽ không bị thương? Em nói đúng không?" Dương Quỳnh nhìn cánh tay được băng bó, thấy ổn ổn lại đứng lên chuẩn bị cảnh tiếp theo.
Đoàn phim có chuyên viên make up nên hiện Liễu Du chỉ đảm vai trợ lý. Nàng thấy idol lo lắng bèn an ủi: "Chị Thu Hoa, chị Quỳnh sẽ không sao. Chị xem hôm nào chị ấy cũng bừng bừng sức sống đóng phim. Em thấy đoàn phim mình, chắc chỉ có chị ấy nhiệt tình hơn cả đạo diễn."
"Chị ấy không phải vui vì đóng phim và đang vui vì nghịch được đống vũ khí." Hiện tại Thẩm Thu Hoa cảm thấy kiếp trước Dương Quỳnh quá ngoan hiền, có lẽ vì sức mạnh của Âu Dương Đình áp chế và tạo áp lực cho cô nên cô mới không dám ra tay.
Tối, khi về phòng, Thẩm Thu Hoa bèn hỏi Dương Quỳnh. Cô nghe xong xị mặt: "Chị cũng muốn nghịch này nghịch kia lắm chứ nhưng Âu Dương Đình chú ý chị quá mà võ công anh ta còn đỉnh hơn chị. Chị đâu ngốc đến nỗi rãnh rỗi ngoi đầu cho anh ta mắng. Mà chị là người của Lung Hoa cung, còn được ban kiếm Ánh Nguyệt, bao nhiêu người chờ chị phạm lỗi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2731724/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.