"Nhìn thấy cô ta mà anh vui vậy sao? Anh thật sự không quan tâm cô ả? Anh tính vứt bỏ tất cả sự nghiệp và danh tiếng của mình sao?" Hứa Lâm hết nhìn Lạc Hoa lại nhìn Thẩm Thu Hoa. Đó là gương mặt trẻ đẹp mang đậm chất cổ điển: "Đúng là hồng nhan họa thủy!"
Thẩm Thu Hoa rất muốn ở lại chơi với Lạc Hoa vài hôm nhưng nàng cũng bận đóng phim nên hai anh em ăn xong bữa cơm, Thẩm Thu Hoa lại vội vàng về đoàn phim "Ánh Dương Khiêu Vũ".
Cao Dật nhìn Thẩm Thu Hoa đến rồi đi mà không rõ đại tiểu thư đang làm gì. Lạc Hoa uống trà Thẩm Thu Hoa mang đến, cười hỏi: "Cậu không hiểu?"
Cao Dật lắc đầu.
"Chỉ là trò trẻ con. Hứa Lâm tự biến bản thân thành người phụ nữ thương lầm người, biến tôi thành gã đàn ông bội bạc. Cô ta cho rằng tôi và Thu Hoa sẽ tránh mặt nhau, lại thêm tôi luôn che chở em ấy nên sẽ xa cách em ấy. Thật ra tôi cũng tính làm vậy, dù sao Thu Hoa cũng là người mới, tài nguyên vừa lên, scandal rất bất lợi cho Thu Hoa nhưng con bé không muốn vậy." Anh cười bảo: "Cao Dật, cậu phải nhớ rõ, cô em của tôi không phải loại dễ ăn hiếp. Cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, em ấy vẫn có thể che chở cả gia tộc, Hứa Lâm vốn không phải đối thủ của con bé."
Cao Dật vẫn không hiểu, rõ ràng hắn thấy Thẩm Thu Hoa nhìn vừa yếu đuối vừa không có sức chiến đấu.
"Vậy cậu cứ chờ xem."
Vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2731728/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.